Tù nhân tại trại tập trung Neuengamme - chiến tranh thế giới thứ II Trại tập trung Neuengamme

Cuộc sống trong trại tập trung

Đói

Các tù nhân làm việc tại nhà máy sản xuất gạch trong trại tập trung Neuengamme, Hamburg, Đức

Cái đói giành giựt sự sống và là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong tất cả các trại tập trung. Thức ăn được cung cấp cho các tù nhân chiến trang thiếu thốn khủng khiếp đến mức hầu hết các tù nhân đều chết trong vòng ba tháng sau khi đến. Các phần ăn ít ỏi sẵn có có thì chất lượng kém và thường không ăn được. Căn bệnh gây chết người nhiều nhất trong trại là bệnh kiết lỵ. Nhiều tù nhân đã cố gắng lấy thực phẩm một cách bất hợp pháp, và những người khác đã cố gắng sống sót nhờ những gói thực phẩm từ người thân và Hội Chữ thập đỏ. Tuy nhiên, chỉ một số nhóm tù nhân được phép nhận bất kỳ thư từ gia đình hoặc tổ chức quốc tế nào (những người này hoặc là tù nhân có giá trị lợi dụng tại trại tập trung nhưng những người vận hàng lò gạch, bác sĩ...).[13]

Quần áo

Quần áo của tù nhân ban đầu bao gồm đồng phục sọc xanh trắng được làm bằng chất liệu kém chất lượng. Giày dép là vô cùng thô sơ kết cấu đơn giản gồm đế gỗ nối liền các mảnh vải hoặc da làm thành quai. Tên tuổi không còn quan trọng và trở nên vô nghĩa, mỗi tù nhân được đánh số và được phân biệt bằng một hình tam giác với các màu khác nhau. Dựa trên số và hình tam giác, người ta có thể biết được lý do họ bị cầm tù. Hai thông tin này được khâu vào áo khoác và quần của họ. Vào năm 1943, quần áo thường dân hầu hết đến từ các trại đày ải, bắt đầu được trao cho các tù nhân. Những bộ quần áo này được đánh dấu ở mặt sau bằng những dải vải may hoặc dấu X lớn bằng sơn màu vàng để xác định những người mặc là tù nhân, đề phòng họ trốn thoát.

Nhà ở

Thời gian đầu, các tù nhân ngủ trên sàn nhà trong những doanh trại gỗ chật chội, mỗi trại gồm hai dãy nhà. Năm 1941, giường tầng ba tầng, tủ đựng đồ, bàn và ghế dài đã được lắp đặt trong các dãy nhà. Hơn 300, và thậm chí đôi khi có tới 600 tù nhân thường bị nhồi nhét cùng nhau trong mỗi dãy nhà dài 50 m và rộng 8 m. Vào năm 1943 và 1944, hai tòa nhà bằng gạch với bốn dãy nhà dành cho 500 đến 700 tù nhân, mỗi tòa nhà được dựng lên. Từ năm 1944 đến khi chiến tranh kết thúc, các giường tầng được chia sẻ bởi hai, thậm chí ba tù nhân theo quy định. Tình trạng quá đông đúc này khiến các tù nhân không thể có được một giấc ngủ đàng hoàng. Khu nhà ngủ cũng nồng nặc mùi mồ hôi và phân, vì các thiết bị vệ sinh hạn chế và nhiều tù nhân bị rối loạn tiêu hóa. Sự riêng tư trở nên xa xỉ. Những tù nhân khỏe hơn thường tìm được chỗ ngủ tốt nhất.

Hoạt động thường nhật

Cuộc sống trong trại là một cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Một trong số ít tài sản mà tù nhân được phép có - bát ăn của họ, đã gỉ và chỉ có thể rửa bằng nước lạnh.

Các tù nhân bám viếu vào tình bạn và các mối quan hệ trong các cộng đồng nhỏ. Các hoạt động trí tuệ cũng như những hoạt động giải trí hiếm hoi như các hoạt động văn hóa: vẽ, khắc gỗ, nói chuyện về văn học, ngâm thơ hoặc các bài hát đã giúp họ duy trì ý chí tồn tại của mình.[14]

Đào thải và chết dần mòn qua lao động thường ngày

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trại tập trung Neuengamme http://offenes-archiv.de/en/ausstellung/selbstbeha... http://media.offenes-archiv.de/caparcona_summary.p... http://neuengamme-ausstellungen.info/ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/175049... https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/ausstel... https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/en/curi... https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/en/hist... https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/en/hist... https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/en/hist... https://www.academia.edu/14408985/The_Sinking_of_t...